mưa bụi

Virgo, 21.
Cat-lover.
Trying to be someone that deserves a love of a lifetime.

"I am good, but not an angel. I do sin, but I am not the devil. I am just a small girl in a big world trying to find someone to love.”

february-wooden-fish:

 Muốn ở bên một người, nhưng lại sợ, sợ rằng người ấy không yêu, sợ rằng bản thân chỉ là đang lầm tưởng, sợ sự hời hợt, sợ ngày rời xa, sợ người ấy chẳng cần mình… Sợ nhất là kiểu tình yêu nửa vời lúc nóng lúc lạnh, vừa khiến cho con người ta hi vọng, lại vừa khiến cho con người ta thất vọng, muốn nắm lấy cũng không được mà muốn buông tay cũng không nỡ.
 Nhiều lúc tự nói với bản thân “thôi lần này quyết tâm bỏ đi!”, nhưng đến cuối cùng lại vẫn muốn níu kéo thêm một lần nữa, bởi vì người ta lại cho bạn chút hi vọng xa vời, và bạn, thì lại dựa vào lúc nóng lúc lạnh của người ta mà tìm đủ loại lý do tha thứ.
Nhiều lúc mệt mỏi đến mức muốn người ta chỉ cần người nói dứt khoát một câu thôi, để mình có thể ra đi, nhưng cuối cùng cũng vẫn lừa người lừa mình mà ở lại. Rốt cuộc thì nên hi vọng có tình yêu mà ở lại, hay là nên sớm buông tay sẽ tốt hơn?

Written by Moctieungu

february-wooden-fish:

 Muốn ở bên một người, nhưng lại sợ, sợ rằng người ấy không yêu, sợ rằng bản thân chỉ là đang lầm tưởng, sợ sự hời hợt, sợ ngày rời xa, sợ người ấy chẳng cần mình… Sợ nhất là kiểu tình yêu nửa vời lúc nóng lúc lạnh, vừa khiến cho con người ta hi vọng, lại vừa khiến cho con người ta thất vọng, muốn nắm lấy cũng không được mà muốn buông tay cũng không nỡ.

 Nhiều lúc tự nói với bản thân “thôi lần này quyết tâm bỏ đi!”, nhưng đến cuối cùng lại vẫn muốn níu kéo thêm một lần nữa, bởi vì người ta lại cho bạn chút hi vọng xa vời, và bạn, thì lại dựa vào lúc nóng lúc lạnh của người ta mà tìm đủ loại lý do tha thứ.

Nhiều lúc mệt mỏi đến mức muốn người ta chỉ cần người nói dứt khoát một câu thôi, để mình có thể ra đi, nhưng cuối cùng cũng vẫn lừa người lừa mình mà ở lại. Rốt cuộc thì nên hi vọng có tình yêu mà ở lại, hay là nên sớm buông tay sẽ tốt hơn?

Written by Moctieungu

february-wooden-fish:

 Yêu một người rốt cuộc là cảm giác như thế nào? 
 Nghĩ đến người ấy tôi muốn khóc, nghĩ đến người ấy tôi muốn cười ngồi đối diện người ấy tôi vừa vui, nhưng cũng ngồi đối diện với người ấy tôi vừa buồn. Trái tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực vì hồi hộp, mà cũng trái tim ấy, cũng nhói lên từng hồi vì người ấy…
 Nhớ đến người ấy khiến tôi buồn, bởi vì dường như chỉ có một mình tôi đi lạc trong căn phòng đầy ắp những kỷ niệm vậy, kỷ niệm đẹp thì khiến cho tôi vui, và kỷ niệm đẹp, thì cũng khiến cho tôi buồn, bởi vì điều duy nhất mà tôi có thể làm là hồi tưởng…
 Gần bên người tôi muốn người vui, gần bên người tôi sợ người buồn, gần bên người, tôi muốn nói yêu người thật nhiều, cũng gần bên người, tôi sợ yêu người thật nhiều. Người ấy cười thì tôi vui, người ấy buồn thì tôi đau xót…Có khi nào bạn nghĩ đến một người mà muốn khóc hay không? Có lẽ bởi vì hạnh phúc quá nhiều, có lẽ bởi vì quá ấm áp khiến cho bạn ngỡ ngàng…
 Tình yêu, sợ nhất là sự thờ ơ của người, sợ nhất là không bền, sợ nhất là mất đi…
 Tình yêu…là tổng hợp của vô số những cảm xúc, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết những tâm tình của một người…

Moctieungu | Viết cho tình yêu
(copy and paste please source “Moctieungu’s tumblr”)

february-wooden-fish:

 Yêu một người rốt cuộc là cảm giác như thế nào? 

 Nghĩ đến người ấy tôi muốn khóc, nghĩ đến người ấy tôi muốn cười ngồi đối diện người ấy tôi vừa vui, nhưng cũng ngồi đối diện với người ấy tôi vừa buồn. Trái tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực vì hồi hộp, mà cũng trái tim ấy, cũng nhói lên từng hồi vì người ấy…

 Nhớ đến người ấy khiến tôi buồn, bởi vì dường như chỉ có một mình tôi đi lạc trong căn phòng đầy ắp những kỷ niệm vậy, kỷ niệm đẹp thì khiến cho tôi vui, và kỷ niệm đẹp, thì cũng khiến cho tôi buồn, bởi vì điều duy nhất mà tôi có thể làm là hồi tưởng…

 Gần bên người tôi muốn người vui, gần bên người tôi sợ người buồn, gần bên người, tôi muốn nói yêu người thật nhiều, cũng gần bên người, tôi sợ yêu người thật nhiều. Người ấy cười thì tôi vui, người ấy buồn thì tôi đau xót…Có khi nào bạn nghĩ đến một người mà muốn khóc hay không? Có lẽ bởi vì hạnh phúc quá nhiều, có lẽ bởi vì quá ấm áp khiến cho bạn ngỡ ngàng…

 Tình yêu, sợ nhất là sự thờ ơ của người, sợ nhất là không bền, sợ nhất là mất đi…

 Tình yêu…là tổng hợp của vô số những cảm xúc, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết những tâm tình của một người…

Moctieungu | Viết cho tình yêu

(copy and paste please source “Moctieungu’s tumblr”)

february-wooden-fish:

  Người ra đi và người ở lại, rốt cuộc thì người đi đến nơi xa bắt đầu một cuộc sống với vô vàn những điều xa lạ đau buồn hơn, hay là người ở lại với những kỷ niệm đau buồn hơn? Tôi cũng không rõ, nhưng có một điều rõ ràng hơn tất cả, đó chính là thời gian rồi cũng khiến mọi việc trở nên dễ chấp nhận hơn, bởi vì dù sao đi nữa thì con người ta vẫn cứ phải sống, phải cười, phải ăn, phải làm, phải tiến về phía trước. 
  Người ra đi rồi thì cũng sẽ gặp gỡ rất nhiều những điều mới lạ, cho dù không quên được người lúc xưa, nhưng cũng phải chấp nhận rằng tương lai của mình đã không còn ở nơi đó nữa. Còn người ở lại, vùi mình trong những ky niệm vài ba năm rồi sẽ quen với những ngày thiếu bóng dáng đó, rồi cũng tiếp tục cuộc đời của mình, nửa nói chờ đợi, nửa vẫn dành chỗ cho những gì mới lạ hơn, và rồi xác định người mà mình chờ rồi cũng chẳng quay trở về nữa…và rồi người hứa sẽ chờ đã quên lời hứa…
  Tại sao người ở lại thường nói chờ một người trở về mà không phải là chờ tại nơi đó để người ấy bước sang? Bởi vì có những cánh chim vốn chẳng thể nào vượt qua được biển lớn, bởi vì chúng ta biết rõ đứng lại một chỗ chờ đợi một người bao giờ cũng dễ dàng hơn cất công đi tìm một người, tình người thì có hạn, còn đời thì nhiều sự bất lực, rốt cuộc thì yêu một người chúng ta có thể sẵn sàng làm những gì? Đến mức nào?
 Rốt cuộc thì một tình yêu xa là thứ mãi mãi tôi cũng không tin tưởng, bởi khi đã xa rồi, khoảng cách lớn nhất giữa hai con người rốt cuộc cũng không phải là đại dương, mà là tâm tình, khi cả hai đều xuôi theo dòng đời mà tiến về phía trước, nhưng lại là hai hướng trái ngược nhau…

Moctieungu | Tiếng yêu nơi xa
(copy and paste please source Moctieungu’s tumblr)

february-wooden-fish:

  Người ra đi và người ở lại, rốt cuộc thì người đi đến nơi xa bắt đầu một cuộc sống với vô vàn những điều xa lạ đau buồn hơn, hay là người ở lại với những kỷ niệm đau buồn hơn? Tôi cũng không rõ, nhưng có một điều rõ ràng hơn tất cả, đó chính là thời gian rồi cũng khiến mọi việc trở nên dễ chấp nhận hơn, bởi vì dù sao đi nữa thì con người ta vẫn cứ phải sống, phải cười, phải ăn, phải làm, phải tiến về phía trước.

  Người ra đi rồi thì cũng sẽ gặp gỡ rất nhiều những điều mới lạ, cho dù không quên được người lúc xưa, nhưng cũng phải chấp nhận rằng tương lai của mình đã không còn ở nơi đó nữa. Còn người ở lại, vùi mình trong những ky niệm vài ba năm rồi sẽ quen với những ngày thiếu bóng dáng đó, rồi cũng tiếp tục cuộc đời của mình, nửa nói chờ đợi, nửa vẫn dành chỗ cho những gì mới lạ hơn, và rồi xác định người mà mình chờ rồi cũng chẳng quay trở về nữa…và rồi người hứa sẽ chờ đã quên lời hứa…

  Tại sao người ở lại thường nói chờ một người trở về mà không phải là chờ tại nơi đó để người ấy bước sang? Bởi vì có những cánh chim vốn chẳng thể nào vượt qua được biển lớn, bởi vì chúng ta biết rõ đứng lại một chỗ chờ đợi một người bao giờ cũng dễ dàng hơn cất công đi tìm một người, tình người thì có hạn, còn đời thì nhiều sự bất lực, rốt cuộc thì yêu một người chúng ta có thể sẵn sàng làm những gì? Đến mức nào?

 Rốt cuộc thì một tình yêu xa là thứ mãi mãi tôi cũng không tin tưởng, bởi khi đã xa rồi, khoảng cách lớn nhất giữa hai con người rốt cuộc cũng không phải là đại dương, mà là tâm tình, khi cả hai đều xuôi theo dòng đời mà tiến về phía trước, nhưng lại là hai hướng trái ngược nhau…

Moctieungu | Tiếng yêu nơi xa

(copy and paste please source Moctieungu’s tumblr)

http://february-wooden-fish.tumblr.com/post/94996066451/chung-ta-chua-yeu-thuc-ra-la-boi-vi-chung-ta-van

february-wooden-fish:

Chúng ta chưa yêu, thực ra là bởi vì chúng ta vẫn chờ.

Tuổi trẻ, chúng ta có thể gặp gỡ một vài người, trải qua một vài cuộc tình, nhưng đến cuối cùng vẫn không ở bên nhau. Chúng ta mệt mỏi, chúng ta dừng chân lại, để lại cho bản thân mình một khoảng trống, là buồn, là vui, là cô đơn và sự…

So far so good
Mặt trời lên ở Doha. Một đêm dài. 
Cố lên \m/ mạnh mẽ nào \m/

Cảm thấy có lỗi với ba mẹ.
Cố sống tốt hơn đi mà.

Nằm vùi trên giường, cảm nhận cái đau từ trên đầu truyền lại, từ bụng kéo đến, cảm nhận cơn buồn nôn từng đợt từng đợt dập dờn. Xung quanh đã tắt đèn tối om, chỉ còn sự yên lặng tuyệt đối. Tự nhiên thấy sợ hãi ghê gớm cái cảm giác xung quanh không có ai, có muốn rên, muốn hét cũng chẳng ai nghe. Giây phút này muốn đánh đổi hết mọi thứ chỉ để được ở nhà.
Bản thân chưa từng nghĩ lại có ngày vì một ai đó mà thê thảm đến như này. Thật sự thấy khinh bỉ chính mình, muốn nhổ toẹt vào cái sự yếu đuối của bản thân. Tự làm tự chịu. Đéo thể trách ai. Nhưng mà, quả thật cái cách hành xử của người đó trong chuyện này làm mình hoàn toàn sụp đổ niềm tin, và tình cảm. Tình cảm của mình đâu dễ dãi hay miễn phí để mang đi đổi lấy thứ cảm xúc hời hợt nửa vời.
Có lẽ muốn dễ sống hơn, phải tập yêu bớt sâu, nhớ bớt lâu đi, cái gì cũng chỉ tin một nửa, và đừng hy vọng. Hình như có một cái gì đó trong mình vừa tắt. Chả biết nữa. Chắc ai lớn lên cũng phải thế. Vất bỏ đi một ít niềm tin, một ít ước mơ, mộng tưởng.
Đã đến nước này, cũng không còn có thể quay lại điểm bắt đầu, không thể trở lại như trước kia.
Kỉ niệm càng đẹp thì càng đau lòng. Đến bao giờ mới có thể thanh thản bỏ qua đây.

Bế tắc.
Chẳng muốn giao tiếp.
Sợ thời gian.